Beta: Heo Bất Lực
Chương 18: Buổi họp lớp củ chuối*
Theo như Heo hiểu thì ‘máu chó’ là ‘củ chuối’, nhưng ‘máu chó’ không phổ biến ở VN nên Heo chuyển thành ‘củ chuối’
Ban ngày sau khi đi dạo siêu thị xong, Liễu Lam Lam đề nghị đi đến tiệm làm đầu để thay đổi kiểu tóc, nó sẽ nhuộm một đầu màu vàng còn tôi thì nhuộm một đầu màu đỏ.
Tôi gật đầu kích động đang muốn bảo cũng được thì liền bị ánh mắt nguy hiểm của Ngôn đại nhân bóp chết, đành âm thầm thở dài nói với thợ làm tóc: “Tôi chỉ muốn sửa lại tóc thôi.”
Ngôn đại nhân lúc này mới vừa lòng quay lại xem tạp chí, tiếp tục ở một bên để đảm đương nhiệm vụ công cụ trả tiền sau cùng.
Liễu Lam Lam ngồi ở vị trí bên cạnh thọc thọc tôi, liếc mắt nhìn tôi vẻ vô cùng vô cùng khinh thường.
Tôi vươn tay nhéo eo lưng nó, còn dám khinh thường đại gia hử?!
Liễu Lam Lam nha, dám đến cửa hiệu cắt tóc cao cấp như vậy, không phải sẽ đẩy cho Ngôn đại nhân nhà tôi trả tiền à . . . Hừ! Đại gia mới vô cùng vô cùng khinh thường bạ đấy!
Liễu Lam Lam đắc ý cười một tiếng với tôi rồi chỉ vào một hình ảnh trong tạp chí nào đó mà nói với thợ làm tóc đẹp trai ở một bên: “Tôi muốn kiểu đầu như vậy, còn về màu sắc nước thuốc để nhuộm thì lấy cho tôi cái gì tốt nhất, giá tiền không thành vấn đề.”
Ta căm tức nhìn nó. Tức chết được! Liễu Lam Lam này nha, thật là không biết xấu hổ!
Thợ cắt tóc bên cạnh tôi cũng cầm lấy một quyển tạp chí khuyên bảo: “Người đẹp, cô có muốn… cũng thử thay đổi một chút hay không, kiểu uốn tóc hình hoa lê này rất thích hợp với cô . . .”
Tôi thoáng nhìn mẫu tóc trên đầu của nhân vật trong tạp chí mà nước bọt chảy ròng ròng, nhìn thật ngon lành cành đào nha.
Lúc này Ngôn đại nhân ngẩng đầu, ý tứ không rõ mà nhìn tôi.
Tôi vội vàng lắc đầu với thợ làm tóc.
Ô ô. . .
Kỳ thật người ta cũng rất muốn thay đổi kiểu tóc nha . . .
Thợ làm tóc gật đầu không hề tốn nhiều lời nữa, chỉ cầm lấy đồ mà bắt đầu chuẩn bị sửa sang lại tóc của tôi. Ta hâm mộ nhìn Liễu Lam Lam lúc này đang cùng thợ làm tóc giảng cái này một hồi rồi nói cái kia.
Không biết từ khi nào Ngôn đại nhân đã đứng ở bên cạnh tôi, anh cúi người lại gần mà quan sát tôi.
Tôi bị hù dọa, sau đó lập tức lấy lại vẻ mặt tươi cười mà nhoẻn miệng với anh, hàng lông mày dày ngời sáng của Ngôn đại nhân khẽ nhăn.
= = Méo miệng đây, tôi không hiểu tại sao lại làm cho Ngôn đại nhân mất hứng.
Anh nhẹ giọng hỏi nhỏ: “Có muốn thay đổi mẫu tóc không?”
Giọng điệu ôn hòa không vút lên như là tức giận, đó là thử dò xét?
Tôi vội vàng lắc đầu.
Lông mày của anh càng cau lại.
Tôi giật thót trong bụng, miệng càng méo dữ hơn: “Em, em thề là không muốn thay đổi kiểu tóc!”
Ngón tay thon thả trắng nõn của Ngôn đại nhân xoa mặt tôi, vuốt xuống miệng đang méo xẹo của tôi rồi thở dài nói: “Muốn chính là muốn, không cần vì anh mà lừa dối ý muốn của mình, biết không?”
Buông mặt tôi ra, Ngôn đại nhân bắt đầu nói chuyện cùng thợ làm tóc của tôi.
Miệng tôi không ngậm lại nổi vì kinh ngạc.
Trong lòng từ từ hiện lên một loại cảm giác. . . gọi là mở cờ trong bụng. . .
Thì ra Ngôn đại nhân không vui bởi vì là . . . Tôi mở mắt nói dối. . .
Hừ? Mọi người chê tôi nói năng không được lãng mạn? Ai nha, không nên với một kẻ đại quê mùa như tôi mà nói tôi lãng mạn được . . . Dù sao có Ngôn đại nhân nhà tôi lãng mạn như vậy là đủ rồi. . . Hắc hắc. . .
Buổi tối tám giờ là lúc họp lớp, Ngôn đại nhân không hề đi theo đuôi . . . Thôi được rồi, là không có giám sát tôi. Chỉ là trước khi đi thì dặn dò tôi: không nên uống rượu, nếu như nhất định phải uống thì chỉ cho phép nhấp nhấp miệng, cuối cùng khi buổi gặp gỡ kết thúc thì gọi điện thoại cho anh.
Hơ, thực đáng yêu nha, Ngôn đại nhân cứ như một bà vợ đang dặn dò ông chồng yêu dấu đi ra ngoài xã giao vậy.
Lập tức tôi liền cười híp mắt vít cổ Ngôn đại nhân xuống, kiễng mũi chân lên mà “chụt” một cái trên mặt anh “Vợ à, chồng lại đi ra ngoài nữa rồi!” Bỏ lại câu này, tôi chạy nhanh ra ngoài.
Vừa chạy vừa quay đầu lại đánh giá vẻ mặt của Ngôn đại nhân, thật đáng ghét.
Ha ha ha ha
Thật xa tôi đã nhìn thấy Liễu Lam Lam đứng ở cửa quán 2BKTV đang ra sức vẫy tay với tôi. Tôi nheo mắt đánh giá nó. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Liễu Lam Lam được trang điểm đậm trông rất đẹp đẽ, một làn sóng màu hạt dẻ xõa xuống trên vai, một bộ váy áo da bó sát người màu đen khiến các đường cong lồi lõm của nó thật tinh tế. Đôi ủng màu đen tôn lên bộ giò cực kỳ gợi cảm.
Tôi khinh thường bĩu môi. Khá lắm, một thân trên dưới đều là do Ngôn đại nhân nhà tôi trả tiền, người phụ nữ chết tiệt, hừ hừ hừ.
Liễu Lam Lam hoàn toàn không nhận thấy sự khinh thường của tôi, liền không thể chờ đợi mà kéo tôi đi vào 2BKTV. Nói đến KTV (karaoke) này tại sao phải gọi là 2B, chẳng lẽ ông chủ của KTV lại là 2B (đồ ngốc)?Có lẽ cảm giác được người vào KTV đều là 2B = =
”Mày có cảm giác hôm nay tao đặc biệt gợi cảm không?” Liễu Lam Lam hỏi hết sức phấn khởi.
Tôi càng thêm khinh thường bĩu môi, không trả lời nó. Liễu Lam Lam căn bản cũng không chờ tôi trả lời liền nói tiếp: “Đương nhiên rồi, dù sao hôm nay khẳng định là trông tao sexy nhất.”
Được rồi, nó không phải vừa hỏi tôi, hoàn toàn thuộc về dạng tự hỏi tự đáp.
Mở cửa phòng thuê riêng của lớp chúng tôi, trên cơ bản tất cả mọi người đã đến đông đủ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chúng tôi.
”Bọn họ là ai?”
Ách, không nhận ra hả? Chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi tới tình trạng này sao?
”Hình như là . . . Liễu Lam Lam cùng Nhâm Minh Bích?”
”Oa, thật sự là khác hẳn!”
”Tớ cũng đoán không ra là bọn họ, hình như thành hẳn người khác . . .”
Liễu Lam Lam giật nhẹ cánh tay của tôi mà nháy mắt mấy cái với tôi như ngầm nói rõ: tao muốn chính là hiệu quả này.
Tôi đành im lặng nhìn nó.
Bỗng dưng lại có người ồn ào: “Người đến muộn thì phải gì bây giờ nhỉ?”
”Phạt rượu!”
”Phạt rượu!”
”Phạt rượu!”
Tôi khóc lóc thảm thiết quay mặt sang Liễu Lam Lam xin giúp đỡ: “Ngôn đại nhân không cho tao uống rượu. . .”
Liễu Lam Lam ánh mắt khinh thường liếc xéo tôi mà vỗ vỗ ngực: “Xem ra mày còn phải tiến bộ nhiều . . . Yên tâm, hôm nay chiếm tiện nghi của Ngôn đại nhân nhà mày, tối nay tao giúp mày chắn rượu.”
Tôi vui mừng gật đầu, rồi chụp mạnh lấy tay nó đang đặt ở tiểu muội trước ngực mà âm thầm nói: muốn chụp thì đi mà chụp tiểu muội của mình đi, đừng có bắt nạt của người ta.
Sau đó Liễu Lam Lam đã bị đám người liên can lôi đi rót rượu.
Tôi tìm vị trí tương đối yên lặng rồi ngồi xuống, nhìn bọn họ đùa đủ các trò.
Đột nhiên có một người ngồi vào bên cạnh tôi, tôi quay sang nhìn.
Ách, là trưởng lớp. . .
Nó không phải vẫn luôn e sợ mà tránh không kịp tôi sao. . .
Trưởng lớp nói chuyện không tỉnh táo lắm, xem ra đã uống được không ít.
”Bạn, hôm nay, hôm nay rất đẹp!”
Ách, trưởng lớp uống nhiều quá đi. . .
Tôi thừa nhận hôm nay mình rất đẹp, nhưng mà lớp trưởng khen tôi hẳn là vì để tôi khen lại nó . . .
”Cám ơn. . . Bạn cũng rất đẹp. . .”
Trưởng lớp hắc hắc cười rộ lên ngốc nghếch, cười nhiều quá lại bắt đầu bị nấc: “Ách. . . Ách, ách. . . Ách!”
. . .
Tôi lặng lẽ nhích sang bên cạnh lại bị nó ôm lấy, trưởng lớp hô lớn: “Chớ! Ách “
Nó nói rất lớn làm cho các bạn học ở xung quanh vội vàng quay sang nhìn chúng tôi. Tôi xấu hổ cười cười với bọn họ, vội nói không có việc gì không có việc gì để bọn họ tiếp tục chơi đùa.
Chờ khi mọi người đều trở lại việc của mình, tôi nhe răng trợn mắt đe dọa lớp trưởng: “Mau buông tay ra, bằng không tôi đánh cậu.”
Trưởng lớp tủi thân nhệch miệng mếu máo cứ như muốn khóc: “Tiểu Bích . . . Tiểu Bích. . .”
Tiểu Bích? ? ? ? ?
Đây là gọi tôi phải không? ? ? ?
Tôi rùng mình một cái thật mạnh, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện tên mình có thể bị gọi đến buồn nôn như vậy!!
Tôi cố gắng gỡ cánh tay heo đang túm lấy tay mình, nhưng mà hiệu quả thật bé. Lớp trưởng vẫn còn gọi “Tiểu Bích Tiểu Bích” làm tôi sợ đến lạnh toát.
Nhìn bạn học xung quanh thấy không ai chú ý đến chúng tôi, tôi liền cười lạnh một tiếng rồi vung quyền nhằm mặt lớp trưởng mà thụi.
”A ! !”
Trưởng lớp ôm mặt kêu một tiếng, mọi người chung quanh lại nhìn hết cả lại đây. Tôi mỉm cười trấn an bọn họ: “Không có việc gì, trên mặt bạn ấy có một con muỗi, tôi chỉ đánh chết hộ.”
Các bạn học sắp sửa rời mắt đi thì lớp trưởng lợn chết kia lại nổi điên mà lớn tiếng:
”Ô ô! Tiểu Bích. . . Chớ!”
Một đống ánh mắt hóng hớt* lại dồn về đây.
* Nguyên văn là ‘bát quái’, từ này ai đọc ngôn tình nhiều cũng hiểu. Ai không hiểu comt nha
Lớp trưởng say như chết đứng lên, hai tay giơ lên cao nên lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút lại đây. Nó nắm chắc thời cơ phát huy cao hứng: “Tiểu Bích! Tớ thích cậu! Từ lần trước bị cậu đấm một quả . . . Tớ liền yêu cậu! !” Nói xong thì rầm một tiếng mà ngã xuống.
Mọi người kinh ngạc đến rụng cằm, ánh mắt vội vàng từ trên người lớp trưởng chuyển sang người tôi.
Tôi cũng méo miệng chấn động, hoảng sợ nhìn lớp trưởng nằm trên mặt đất như bùn nhão, lại kinh khủng nhìn các bạn học cười trên nỗi đau của người khác mà xem kịch vui với ánh mắt tò mò.
Tôi yếu ớt mở miệng: “Bạn ấy uống rượu . . . Thuần túy là nói linh tinh. . .”
Mọi người nhất trí: “Cắt !”
. . .
Liễu Lam Lam cũng bị đổ rượu đến không còn giống dạng gì nữa đang say khướt nghiêng ngả đi lại ôm lấy tôi: “Tiểu Bích. . . Tiểu Bích. . .”
Lệ tuôn . . .
Vừa rồi bị lớp trưởng làm loạn vừa ra “thông báo yêu”, vậy là tất cả mọi người bắt đầu gọi tôi “Tiểu Bích tiểu Bích” . . .
Tôi đỡ lấy thân thể lảo đảo của Liễu Lam Lam mà hơi áy náy. Nó chỉ nói một câu đầy khí thế khiến cho chỗ rượu vốn muốn tôi uống chui hết vào trong bụng nó . . .
”Tao muốn. . . Điểu. . .” Liễu Lam Lam mơ hồ nói một câu.
Tôi không nghe rõ lắm nên lại hỏi nó lần nữa xem muốn gì.
”Tao muốn! Điểu điểu!” Liễu Lam Lam đứng thẳng hô to, hô xong liền bò ra.
Lần này thì tôi xem như nghe rõ, nó muốn tiểu tiểu = =
Một tay tôi ôm lưng Liễu Lam Lam, đồng thời đặt cánh tay kia của nó lên cổ rồi cứ thế lắc la lắc lư đi tới toilet.
Trên đường còn có bạn học khác say khướt ôm lấy chân tôi, hoặc là chân Liễu Lam Lam ngăn cản đường đi của chúng tôi mà khàn giọng hô: “Trở lại! Trở lại! Tiếp tục!”
Đây là thể loại gì nha?
Một đám trẻ con điên cuồng co giật . . .
Vỗ vỗ cánh cửa, tôi lo lắng đặt câu hỏi: “Liễu Lam Lam, mày có ổn không? Có cần tao hỗ trợ không?”
Đáp lại tôi là tiếng Liễu Lam Lam nôn mửa.
= =
Tiếng nôn mửa kéo dài một lúc lâu, tiếp theo là một hồi không có tiếng động. Tôi vỗ mạnh vào cánh cửa rồi hỏi: “Liễu Lam Lam! Mày thấy đỡ chứ?”
Cửa “cạch” một tiếng rồi mở ra, Liễu Lam Lam sắc mặt tái nhợt đi ra nhìn tôi một lúc rồi cười khúc khích.
Đứa nhỏ này là uống đến choáng váng lại còn nôn đến đần độn . . .
”Tao không sao! Tao còn có thể uống!”
Uống cái phải gió ý! Dứt khoát uống nữa thì sẽ toi!
Tôi đi đến muốn nâng nó, lại bị nó đẩy ra: “Đỡ cái gì mà đỡ! Tao không có, không có say!”
Sau khi nôn xong rõ ràng Liễu Lam Lam tương đối tỉnh táo hơn, còn có thể trêu chọc tôi. Mặc dù nói chuyện vẫn còn nói lắp.
”. . . Tên … lớp trưởng kia. . . Lại thích màu . . Ha ha ha. . .”
”Bởi vì. . . Nó bị mày đấm một quả . . . Cho nên thích mày . . .”
”Nói cho tao biết! Ngôn đại nhân nhà mày . . . Có phải cũng bị mày đấm rồi chứ?! . . . Ha ha ha. . .”
Tôi cố gắng ghìm cơn tức giận của mình, tự nhủ không thể so đo cùng người uống rượu, hơn nữa nó uống rượu có một nửa là bởi vì tôi.
Ra khỏi toilet, Liễu Lam Lam đột nhiên dừng lại không đi nữa.
Tôi bực mình, nó lại làm sao vậy? !
Liễu Lam Lam ôm chặt cổ của tôi, chỉ vào một nam sinh phía trước mà nói: “Mày nhìn kìa! Trai đẹp!”
Tôi đỡ nó, thầm nói: “Nhìn bóng lưng mà mày đã biết người ta là trai đẹp nữa cơ đấy?”
”Hừ! Tao biết mà!” Liễu Lam Lam len lén ghé sát bên tai tôi, dùng âm thanh tự cho là “rất nhỏ” mà nói: “Mày nhìn anh ấy đi . . . Cái mông thật là vểnh nha . . .”
Cha mẹ ơi!
Liễu Lam Lam! Đại tiểu thư của tôi, lời như thế thì mày để sau này nói riêng tốt hơn, cần gì mà phải nói ngay ra a a a a!
Quả nhiên, tất cả người xung quanh dùng ánh mắt khác thường để soi chúng tôi.
Mà nam sinh phía trước rõ ràng cứng đờ người, sau đó dùng tốc độ vô cùng thong thả để xoay người.
Mẹ ơi!
Gương mặt này hình như . . . Hình như. . .
Ngôn Tô Kính! ! ! !
Lúc này Liễu Lam Lam đẩy tôi ra, lắc la lắc lư đi về phía Ngôn Tô Kính, trong miệng vẫn còn hô: “Trai đẹp. . . Trai đẹp. . . Tôi đến. . .”
Liễu Lam Lam ngu xuẩn này! ! ! !
Tôi vội vàng đuổi theo hy vọng có thể ngăn cản Liễu Lam Lam làm ra chuyện gì có tính rối loạn sau khi uống rượu . . .
Không đúng chăng . . . Tôi nhớ . . . Lúc trước tôi biết Ngôn Tô Kính là bởi vì . . . nó từ bỏ Liễu Lam Lam. . . Vậy hiện tại chẳng phải là kẻ thù gặp lại sẽ đặc biệt tức giận . . .
Liễu Lam Lam thấy Ngôn Tô Kính liên tục đi giật lùi đến trước mặt thì cúi đầu che mặt bắt đầu nức nở.
Ngôn Tô Kính sửng sốt, dừng lại động tác lui về phía sau, liếc mắt nhìn tôi sửng sốt. Nó đánh giá qua một lượt trang phục của tôi từ đầu tới chân, trong mắt hiện lên một vẻ hơi ngạc nhiên tiếp theo lại biến thành khinh thường.
Liễu Lam Lam như đang cúi đầu khóc lúc này ngẩng đầu, nhằm Ngôn Tô Kính mà lao tới với vẻ mặt hung ác rồi “oa” một tiếng để đấm.
Bịch.
Ngôn Tô Kính bị đấm ngã xuống đất, trong mắt của nó hiện lên một vẻ tan vỡ, quay đầu thét lên với tôi: “Mỗi lần gặp cô đều không có chuyện tốt! ! !”
Tôi nhìn mà cười có chút hả hê, anh xui xẻo xứng đáng lắm.
Ai bảo tôi bởi vì mày nên tao đã nhiều lần bị lão Thái Hậu trừng phạt, a ha hả a.
Liễu Lam Lam sống chết ôm chặt lấy Ngôn Tô Kính không buông ra, Ngôn Tô Kính đẩy vài cái cũng không đẩy ra nên hổn hển thét lên “Liễu Lam Lam”. Liễu Lam Lam lại chỉ bĩu bĩu môi vẫn cứ gục ở trên người Ngôn Tô Kính mà hổn hển mơ màng. Nó khẳng định không nghĩ tới sức của Liễu Lam Lam khá lớn. Trừ phi Liễu Lam Lam tự nguyện, nếu không cũng không ai gỡ ra nổi, a ha hả ha hả.
”Nhâm Minh Bích, cô mau gỡ đứa con gái này ra cho tôi!”
”Nó không phải là bạn gái trước của bạn sao? Bạn hỗ trợ chiếu cố một phen thì sẽ chết à?” Tôi lạnh lẽo liếc xéo.
”Lão tử lấy đâu ra bạn gái trước kia! Lão Tử còn chưa thay đổi bạn gái . . . Con mẹ nó, cô quản Lão Tử để làm gì! Mau gỡ cô ấy ra!”
”Chưa thay đổi bạn gái. . . Ngôn Tô Kính, bạn không nên mở mắt nói dối.” Đối với lí do thoái thác của nó thì căn bản là tôi tuyệt không tin tưởng. Hừ, lại vẫn còn không thừa nhận!
Liễu Lam Lam có lẽ giống như con bạch tuộc quấn lấy Ngôn Tô Kính, trong miệng không ngừng nói mê: “Trai đẹp. . . Trai đẹp. . . anh thật giống như tình nhân trong mộng của em . . .”
Vì vậy, tôi càng không tin cái cớ thoái thác của Ngôn Tô Kính, càng thêm khinh thường nó không có phẩm chất dám làm không dám nhận, càng thêm yêu phẩm chất của Ngôn đại nhân nhà tôi.
Đúng rồi, cuộc gặp cũng nên kết thúc. Tôi lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Ngôn đại nhân.
Điện thoại lập tức được tiếp nhận, âm thanh của Ngôn đại nhân từ tai nghe truyền đến: “Cuộc gặp kết thúc?”
Tôi gật đầu, tiếp đó phát hiện Ngôn đại nhân căn bản không nhìn thấy nên vội vàng đổi thành: “Vâng vâng, đã kết thúc.”
”Có uống rượu sao?”
”Em không uống, một giọt cũng không uống.” Tôi giống như cô bé đang chứng minh cho Ngôn đại nhân là mình rất ngoan rất nghe lời.
Một tràng tiếng cười trầm thấp vọng đến, Ngôn đại nhân nói: “Ừ, em rất ngoan.”
”Cậu . . . đang làm gì vậy?” Ta lấy tay quấn quanh sợi tóc rủ xuống bên tai, vô ý thức đá vào thứ dưới chân.
Vẫn còn không nghe thấy Ngôn đại nhân trả lời thì bên tai liền vang lên một giọng hô.
”Nhâm Minh Bích, cô rướn người thế à! Lại dẫm lên tay tôi!”
Tôi hoảng sợ giật mình, phát hiện Ngôn Tô Kính vẫn còn nằm bò trên mặt đất . . Nói cho đúng thì là bị Liễu Lam Lam đè trên mặt đất, mà tay của nó bị tôi dẫm dưới chân. . .
Tôi thu chân lại, đi sang một bên cầm lấy điện thoại di động tiếp tục nói chuyện.
”Vừa rồi là tiếng của Tô Kính?”
Tôi nhìn Ngôn Tô Kính nằm trên mặt đất đang gắng gượng chống cự Liễu Lam Lam mà suy đoán: “Ách. . . Đúng vậy. . . Có lẽ lớp bọn họ cũng gặp nhau ở chỗ này…”
”Ừ, kết thúc rồi thì ra đi, anh chờ em ở dưới lầu.”
Tôi hết sức phấn khởi chuẩn bị cắt điện thoại, Ngôn Tô Kính đột nhiên hét lớn một tiếng đối với tôi : “Chú ơi! Cứu mạng! ! !”
Từ điện thoại vọng đến một tiếng nghi vấn: “Nó làm sao vậy?”
”Nó đang ôm ôm ấp ấp bạn gái cũ . . .” Tôi chần chờ có lẽ nên nói ra “hiện trạng” của Ngôn Tô Kính.
”Chú ơi! Cứu mạng! ! !” Lại là một tiếng hét vang khàn khàn.
Khách khứa lẫn nhân viên phục vụ tại hành lang karaoke 2B đã hoàn toàn bị Ngôn Tô Kính thu hút lại đây.
”Ngôn đại nhân, có lẽ anh bắt đầu một lần đi. . .”






















